Đợi Em Nói Yêu Anh
Phan_7
Anh tiến đến, đưa cho cô một tấm danh thiếp nhỏ tinh xảo, cô
nhìn cũng chẳng nhìn qua, trực tiếp nhét vào trong túi quần rồi quay lưng bước
đi. Đùa sao, số điện thoại của anh cô đã sớm thuộc lòng, cần gì cái này nữa
đâu.
"Khoan đã"
Cô nghe anh gọi, giật mình dừng bước, quay đầu lại
"Tôi là Trình Hạo, còn tên của em?"
Cô nghĩ nghĩ một chút, nhẹ nhàng đáp
"Lâm Nhiên"
Lâm Nhiên. Cô ấy lại cũng tên là Nhiên. Trên đời này lại có nhiều thứ trùng hợp
đến thế.
Trình Hạo nhìn bóng lưng của cô, trong lòng có điều suy nghĩ. Từ lần gặp trước,
anh đã cảm thấy bóng lưng của cô có chút quen thuộc, bây giờ nhìn kĩ lại, quả
thật rất giống vật nhỏ kia. Rõ ràng là khuôn mặt khác, giọng nói khác, khí chất
cũng khác đến một trời một vực, sao anh lại cảm thấy giống nhau đến thế chứ.
Giống như hôm nay khi bước vào căn tin, cô ngồi bên cạnh người nào đó, anh liếc
mắt một cái đã nhận ra cô, không giống như mấy người con gái luôn vây quanh anh,
gửi thư cho anh, anh ngay cả một chút ấn tượng cũng không có nữa. Bất giác để ý
đến một người khác ngoài vật nhỏ kia, không biết là tốt hay là xấu nữa. Có lẽ,
người với người giống nhau là truyện thường tình, anh có lẽ là nhớ vật nhỏ kia
đến phát điên rồi .
Quả nhiên không ngoài dự đoán, ngày hôm sau, trong trường nổi lên sóng gió lớn,
nói là Hàn Minh cùng với Lâm Vũ chắc chắn có JQ, có người còn nói ngày ngày hôm
đó còn nhìn thấy Lâm Vũ cùng với Trình đại thần ở một chỗ, khiến cho hàng tá
các thể loại tin đồn nổi lên. Có người nói Lâm Vũ trước mặt thì chủ động quyến
rũ Hàn Minh, sau lưng thì mặt dày đeo bám Trình Hạo mặc cho anh từ chối. Người
khác lại nói Hàn Minh kia là muốn thay đổi khẩu vị mới tìm đến cô, chơi chán
lại bỏ, chỉ là dù có theo lời đồn nào cũng thuận lợi đẩy Lâm Vũ lên đầu sóng
ngọn gió, trở thành cái gai trong mắt của toàn thể nữ sinh trong trường. Người
này truyền tai người kia, so với ngày trước, tai tiếng của Lâm Vũ còn tăng lên
một phần. Lâm Vũ thì không hề hay biết gì về chuyện này, dù rằng có biết, có lẽ
cũng chẳng làm tăng hứng thú của cô lên một chút. Mặc dù có nhận ra những ánh
mắt kì quái của mấy người trong trường, thậm chí là những lần chỉ trỏ trực tiếp
hơn trước, cô cũng chẳng thay đổi thái độ, bọn họ ghét, hảo, cứ ghét đi, cô vẫn
chính là ăn ngon ngủ tốt. Hàn Minh thì chẳng cần phải nói, có lẽ sống chung với
tai tiếng đã quen, chẳng còn quan tâm đến mấy thứ tin đồn đó nữa, có thời gian
là lại đến tìm Lâm Vũ.
Cô sau ngày hôm đó liền giữ lời hứa, dạy bóng rổ cho anh, nền tảng của anh đã
rất tốt, cô cũng chỉ cần hướng dẫn anh một chút, ngày ngày tập luyện. Cũng vì
thế, hai người thường xuất hiện cùng với nhau, ra về cũng nhau, Hàn Minh còn
thường xuyên quan tâm mua đồ ăn cho cô
khiến cho tin đồn trong trường trở nên xác thực. Mặc dù mọi người trong lòng
đều khinh bỉ Lâm Vũ không xứng với người trong mộng của họ, chỉ là nhìn thấy
hai người bên nhau thì cũng không tránh khỏi việc ghen tị đến đỏ mắt
...
"Nó đưa mày bao nhiêu"
"1 triệu"
"1 triệu, đùa sao. Con nhỏ kia mà đáng giá như vậy?"
"Con nhỏ yêu cầu hai mươi người đó, một triệu là đúng rồi"
"Hai mươi người, nhìn nhỏ kia gầy yếu như vậy, tao với mày cũng đủ
"xử" gọn nó rồi, lại còn muốn hai mươi người"
"Chẳng biết nhỏ này nghe ở đâu, nói rằng nhỏ Lâm Nhiên có học võ, từng một
mình hạ đến 9 thằng, còn làm cho 1 thằng trường mình bị gãy xương phải nhập
viện"
"Vớ vẩn, nhìn người nó như kia, tao dùng chút lực cũng đủ bóp chết. Chậc
chậc. Bọn con gái bây giờ ghen tuông thật kinh khủng, không vừa mắt một cái
liền mướn người hại đời người ta. Haiz, Chẳng biết cái thằng cha Hàn Minh kia
có cái gì mà lũ gái nó mê tít"
"Nó thì có cái gì, mặt thì như thằng đàn bà. Nhưng thôi, nhận tiền của nhỏ
đó rồi, làm cẩn thận chút, không lại ảnh hưởng đến uy tín. Nói chung là cẩn
thận vẫn hơn. Nhớ tối đó, còn phải đợi nhỏ Lâm Nhiên kia tách thằng Hàn Minh ra
mới hành động được"
Đợi giọng nói tắt hẳn, trả lại cho khoảng không một không gian im ắng, một
người mới từ trong nhà vệ sinh từ từ bước ra, hai hàng lông mày nhíu chặt lại,
con mắt sâu không thấy đáy, thấp giọng thì thầm
"Nhiên"
...
Lâm Vũ bước từng bước trên đường trở về, cả người rã rời. Một khoảng thời gian
dài không chơi bóng, hiện tại ngày nào cũng chơi, quả thực là vừa mệt mỏi lại
thích, chỉ là, sao cô luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Phải rồi, người đó
đã đi rồi, đâu còn ở đây nữa. Cô không khỏi cúi mặt, cười khổ một tiếng.
Đi đến một đoạn đường vắng, cô bỗng nhiên dừng chân lại. Có lẽ là từ lầm bị Hàn
Minh theo dõi, rồi lại đến anh hai, cả người cô luôn giữ sự cảnh giác tuyệt
đối. Nghe bước chân nhiều như vậy, xem ra, lần này lại có ai đó "ưu
ái" cô rồi
"Ra đây đi"
Cô dứt khoát dừng bước chân lại, cao giọng nói, giọng nói lành lạnh không có
chút sợ hãi hay run rẩy, có chăng chỉ là sự phiền chán đến tột độ. Thấy phía
trước không có động tĩnh, cô lạnh nhạt hét lên lần nữa
"Ra đây đi. Giải quyết nhanh chút, thật phiền"
Xào xạc, xào xạc. Trong không gian vắng lặng bắt đầu vang lên vài tiếng động
nhỏ, rồi dần dần dần nhiều hơn, dày đặc. Tiếng bước chân vang trên nền đất,
một, hai, ba,... Lâm Vũ lẩm nhẩm đếm trong miệng, xem ra lần này cũng phải đến
mười mấy hai mươi người, cô có nên cảm ơn người nào đó coi trọng cô quá không
nhỉ.
Dần dần, trước mặt Lâm Vũ xuất hiện khoảng mười mấy hai mươi nam sinh, tiến đến
gần cô, bao quanh cô thành một vòng tròn. Hai nam sinh dẫn đầu không ai khác
chính là hai kẻ nói chuyện trong nhà vệ sinh sáng nay, nhìn Lâm Vũ lạnh lùng
đứng một chỗ mà không hiểu sao trong lòng nổi lên dự cảm không lành.
Lâm Vũ tháo chiếc kính trên mắt xuống, cất đi, đôi mắt đen tuyền bình tĩnh nhìn
một đống người trước mặt, không hề có chút biểu hiện sợ hãi, chỉ lạnh nhạt hỏi
một câu
"Một người lên, hay tất cả cùng lên"
Mấy tên nam sinh kia nghe cô nói chuyện ngông cuồng như thế, không nhịn được
cười phá lên, duy chỉ có tên đứng đầu cao lớn, da hơi ngăm ngăm chăm chú quan
sát cô, nhìn ánh mắt tuyệt đẹp lại sắc lạnh như băng của cô, không hiểu sao
trong lòng nổi lên lo lắng mơ hồ, sau đó lại tự phỉ nhổ mình một chút. TMD, chỉ
là một con nhóc, sợ cái gì mà sợ.
"Nhóc, nể tình em nhìn nhỏ bé như vậy, chúng tôi sẽ nhẹ tay một chút. Lần
sau thì tránh xa thằng họ Hàn ấy ra chút, kẻo rước họa vào thân"
Nghe tên cầm đầu "tốt bụng" khuyên bảo như vậy, Lâm Vũ không khỏi
nhăn mặt lại. Thằng họ Hàn? Hàn Minh?Tên Hàn Minh chết tiệt, chắc chắn lại là
mấy fan cuồng của anh ta thuê đám người này rồi, lại dám mang rắc rối đến cho
cô. Cô quét mắt qua đám người trước mặt, 20 người, một đấu hai mươi, xem ra
phải tốn thời gian mà đánh một trận tử tế rồi.
"Tôi hỏi lại lần nữa, từng người lên, hay là tất cả cùng lên"
Giọng nói mát lạnh vang lên trong bóng tối, giống như cơn gió đêm khiến cho
người ta bất giác rùng mình. Một tên nam sinh thấy cô ngông cuồng như vậy,
không nhịn được tiến lên trước hét lớn, dù sao cô cũng chẳng phải loại mỹ nữ
khiến cho bọn họ động tâm mà tha cho một lần.
"TMD, nhóc con ngông cuồng. Đại ca, để em lên, xem lột hết quần áo nó ra
nó còn lớn lối được không"
"Đúng đó đại ca, để em nữa. Con ranh láo toét"
Tên cầm đầm lướt qua hai tên đàn em của mình đang muốn xông lên, suy nghĩ một
chút rồi hất hất đầu ra hiệu, giọng nói ồm ồm
"Đừng làm quá"
Hai người kia được lệnh như vậy, khuôn mặt ti bỉ bước đến gần cô, cô nhìn hành
động của hai người, trong lòng không nhịn được khinh bỉ một trận. Đợi cho đến
khi tên kia đến gần một chút, cô liền nhanh gọn ra quyền, chuẩn xác vào hai bên
mắt của cả hai tên. Hai tên đó không ngờ được Lâm Vũ đột nhiên tập kích, không
hề phòng bị bị đấm hai quyền vào hai con mắt, đau đến không mở nổi, mấy tên nam
sinh còn lại nhìn thấy vậy cũng tròn mắt ngạc nhiên, nhìn cô rồi lại nhìn nhau.
Lâm Vũ nhìn thấy mấy tên đó như vậy, bĩu môi một cái, chửi hay lắm đúng không,
khinh miệt cô đúng không, thích cảnh cáo đúng không, hảo, cô liền cứ nhìn mặt
mà đánh, đánh cho ba mẹ mấy người không nhận ra thì thôi( Rin: Vũ Vũ ah, chị
thật bá =.=)
Nghĩ như thế nào liền làm như vậy, đợi cho hai tên kia không kịp phản ứng cô
lại tiếp tục ra thêm hai quyền vào sống múi và hai con mắt còn lại, nhanh gọn
chuẩn xác khiến hai tên lăn ra đất. Mấy tên còn lại thấy thế, không nghĩ ngợi
gì nữa, vội vã xông lên, cũng không kể thứ tự gì liền tới tấp tấn công cô. Lâm
Vũ thấy như vậy, tập trung cao độ, mới nãy chỉ có hai người, hiện tại đến mười
mấy người cùng lúc đánh, không thể lơi là cảnh giác được. Tuy là như vậy, thân
thể của cô lại linh hoạt như con sóc, không chỉ chống đỡ loạt tấn công từ mấy
tên kia mà còn đánh trả lại cho mỗi tên vài quyền, tất nhiên, giống như cô đã
nói, chính là nhằm vào mặt mà đánh, đánh đến mức khiến cho mấy tên bụm mặt ngã
xuống nền đất.
Đỡ một cú đá từ đằng trước liền cảm thấy một lực lớn từ phía sau, trong lòng
thầm kêu một tiếng không ổn, Lâm Vũ vội vã quay đầu lại, định đưa tay ra đỡ.
Nhưng không ngờ trên tay tên kia cầm con dao găm sắc nhọn, cô vốn định đưa tay
ra đỡ, lại không kịp tránh đi, không cẩn thận liền bị một nhát cắt dọc cổ tay,
khá sâu, máu liền chảy ra. Cô chưa kịp đạp cho hắn một cước đã cảm thấy một
luồng gió xẹt qua, thoáng một cái đã thấy một bóng trắng chắn trước mặt. Bóng
lưng này....
"Không sao chứ?"
Anh quay xuống hỏi cô, ánh mắt có quan tâm không che giấu được. Đôi mắt của cô
ngước lên nhìn anh, anh là đang quan tâm cô thật sao, dù tia quan tâm kia rất
nhàn nhạt, nhưng cô tuyệt đối không nhìn sai. Chỉ là cô hiện tại không phải
Trình Nhiên, cũng không phải Ella, sao anh lại đối với một nữ sinh mới gặp vài
lần đã quan tâm như vậy. Một cỗ buồn bực không hiểu sao dâng lên trong lòng.
"Cẩn thận"
Đến khi cô bừng tỉnh lại mới phát hiện có một tên vừa tấn công từ đằng sau cô,
may mắn anh phát hiện kịp liền cho hắn một quyền. Cô vội vã tĩnh tâm lại, cùng
anh xử lí nốt đám người còn lại. Có Trình Hạo tham gia, mọi thứ đơn giản hơn
rất nhiều, chủ động nghiêng hẳn về một phía, chẳng qua chính là vấn đề thời
gian. Không hiểu là vô tình hay cố ý, anh cũng chính là học theo cô, cứ nhằm
mặt mấy tên đó mà đánh (Rin: tôi chết mất với anh em nhà này =.=)
Chẳng mấy chốc, rốt cuộc cũng xử lí xong xuôi mấy tên kia. Hai người Hạo- Vũ
đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn đám người nằm rạp trên mặt đất, Lâm Vũ nhìn
thành quả của mình, cực kì hài lòng. Nhìn mấy tên kia mà xem, khuôn mặt sưng
phồng lợi hại, hai con mắt giống như gấu trúc có hai vết bầm lớn, nếu như bây
giờ cha mẹ bọn hắn có mặt ở đây, cũng chưa chắc đã nhận ra con trai của mình
đâu a.
"Nói với cái tên thuê mấy người đó, nếu như còn có lần sau, tôi không để
yên đâu"
Lâm Vũ nói xong một câu, mấy tên kia liền lồm cồm bò dậy chạy đi mất, ánh mắt
nhìn cô như nhìn quái vật. Lâm Vũ sờ sờ mũi, cô đâu có đáng sợ như vậy đâu nha
( Vâng, ko đáng sợ, chỉ thích đấm vào mặt thôi :3 )
Đến khi cảm thấy ở tay có xúc cảm ấm áp lạ thường, Lâm Vũ liền quay đầu sang,
chỉ thấy một mái tóc đen mượt, một phần sống mũi cao thẳng và hai hàng mi dài
cong vút. Trình Hạo cầm lấy cổ tay bị thương của cô, rút một chiếc khăn tay từ
túi quần của anh ra, tỉ mỉ mà chăm chú băng bó vết thương trên tay cho cô. Vết
thương không sâu lắm nhưng khá dài, máu không chảy ra nhiều nữa, vết máu ở
miệng vết thương cũng đã khô lại. Cô nhìn một mặt dịu dàng của anh như vậy,
không hiểu sao trong chốc lát thấy khó chịu, có chút thô lỗ giật tay mình ra,
rồi lại vì sự vô lý của mình mà nổi cáu, môi mím lại. Anh nhìn thấy cô im lặng,
cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ nhìn vào cô chằm chằm, cứ thế. Cô theo thói
quen cắn cắn môi dưới, cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện
"Sao anh ở đây"
"Tôi nghe thấy mấy người đó nói chuyện muốn hại em, liền theo đến"
Anh chậm chạp trả lời, mắt vẫn không dời khỏi khuôn mặt cô, giống như qua đó mà
nhìn thấy một khuôn mặt khác. Cô nghe thấy anh trả lời đơn giản như vậy, cảm
giác khó chịu lại dâng lên, thật sự muốn hỏi anh một câu " Anh nghe thấy
người ta muốn hại ai cũng sẽ liền chạy đi cứu ?" nhưng rồi lại kìm lại
trong họng. Thôi đi, nếu như hôm nay không có anh, có lẽ cũng không sớm như vậy
mà thoát được, có khi trên người còn có thêm mấy vết thương nữa.
"Rột rột"
Cô đang muốn cảm ơn anh rồi tạm biệt thì một tiếng động chợt vang lên khiến cho
cô trong nháy mắt ngượng chín mặt. Cái bụng đáng chết, réo gì mà lại réo ngay
lúc này cơ chứ, thật mất mặt chết đi được. Anh liếc nhìn cô một cái, buông ra
một câu
"Tôi mời em đi ăn"
Rồi quay lưng bước đi. Cô nhìn bóng lưng của anh, anh đã đi được một đoạn, cô
cũng không tiện nói lời từ chối nữa liền xách ba lô đuổi theo. Anh dẫn cô đến
một cửa hàng mì ở sâu trong một hẻm nhỏ, cửa hiệu này cô tất nhiên không lạ gì,
là cửa hiệu của hai vợ chồng già, nấu vô cùng vừa miệng, lần đầu tiên cũng là
cô tìm thấy rồi dẫn anh đến đây ăn, dần dần trở thành quán ăn quen thuộc của
hai người. Cô thấy anh đi đằng trước, đã tìm chỗ ngồi xuống, cỗ bực tức vô cơ
trong lòng lại dâng lên, sau đó lại chuyển thành một hồi chuông cảnh báo, chẳng
nhẽ, anh đã nhận ra điều gì? Không thể nào đâu, cô cẩn thận như vậy, anh lại
mới gặp cô có vài lần, sao có thể phát hiện ra chứ, có lẽ là do cô suy nghĩ
nhiều rồi.
Cô đang mải suy nghĩ, nghe thấy anh hỏi gì về mấy món ăn liền gật đầu bừa,
không để tâm. Đến khi ông chủ bưng đến hai tô mì lớn, cô liếc nhìn qua liền
than một tiếng, không xong rồi. Hai tô mì thập cẩm đặt trước mặt, khói bốc lên
nghi ngút, hương thơm hấp dẫn, chỉ là Lâm Vũ quả thật không còn tâm trí nào mà
ăn, dù rằng cô đang đói, rất rất đói. Cô vốn không ăn được hải sản, khi đến đây
ăn luôn dặn chủ quán không cho tôm vào mì. Bây giờ thì hay rồi, bát mì trước
mặt có nhiều tôm như vậy, nếu như cô theo thói quen gắp ra, anh chắc chắn sẽ
nghi ngờ. Không hiểu sao cô luôn có linh cảm là anh đang biết cái gì đó, mặc dù
không rõ ràng lắm nhưng linh cảm của cô thường rất chuẩn. Cô nhìn anh đang nhìn
chằm chằm vào cô, hít sâu một hơi rồi bắt đầu ăn, chậm chạp gắp một con tôm bỏ
vào mồm, không nhai liền nuốt xuống, một con lại một con ăn sạch. Anh nhìn cô
ăn như vậy, nhíu nhíu mày rồi mới bắt đầu động đũa. Hai người cứ như vậy ăn mì,
không ai nói với ai câu nào, một người thì vô cùng tao nhã, một người thì ăn như
bị bỏ đói ba năm. Sau khi giải quyết hai phần ba bát mì, cảm giác buồn nôn trào
lên tận họng, Lâm Vũ vội vàng bỏ đũa xuống, cầm lên một tờ giấy lau miệng, cố
gắng thật chậm rãi mà nói với anh.
"Hôm nay... cảm ơn anh. Tiền mì để tôi trả, tôi còn có việc, đi
trước".
Cô nói xong rồi chạy đến quầy trả tiền, đến khi bước ra khỏi quán thì vội vã
lao như bay, anh không đuổi theo cô, cũng không ngăn cô lại, ánh mắt màu hổ
phách nhìn bóng lưng của cô, sâu không thấy đáy, môi mỏng mím chặt lại.
Lâm Vũ cứ thế chạy một mạch đến một nơi hoang vắng, không nhịn được nữa nôn ra
hết tất cả những gì vừa ăn, cổ họng vừa ngứa lại vừa rát. Xong rồi. Xong thật
rồi. Cậy mạnh làm gì chứ, bây giờ toàn thân đều khó chịu. Cứ mỗi lần cô ăn hải
sản, toàn thân không phát sốt thì cũng nổi mẩn, có lần anh hai còn phải đưa cô
vào viện truyền nước suốt một đêm. Cũng may lucd nãy cô móc họng nôn ra được
hết, hi vọng sẽ không có vấn đề gì nữa.
"Khụ, khụ"
Lâm Vũ sờ sờ trán, nhiệt độ nóng hổi qua lòng bàn tay truyền tới khiến cô nhíu
mày lại. Nóng quá, chẳng lẽ lại sốt rồi. Tối hôm qua về tới nhà liền nhanh
chóng uống thuốc, ban đêm ngoài việc bao tử có khó chịu một chút thì cũng không
có biểu hiện gì khác, cũng không có mẩn đỏ, sao buổi sáng dậy lại sốt rồi chứ.
Sao đầu lại đau thế này. Lâm Vũ nhìn xung quanh một hồi, đã đến trường rồi,
chẳng lẽ lại về sao. Xem ra mấy tiết sau đành phải xin nghỉ vậy.
"Bạn học này, xin dừng bước một chút"
Một giọng nói ngọt ngào lại quen thuộc vang lên bên tai khiến cho Lâm Vũ không
khỏi ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy người tới là ai liền không nhịn được nhíu
mày lại, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần
"Có việc gì?"
"Lâm Nhiên, bạn đi theo tôi một chút, tôi có chuyện muốn nói"
Lâm Vũ nhìn thấy bóng lưng yểu điệu của người đằng trước, mày nhíu chặt hơn,
bất đắc dĩ phải theo sau. Nói chuyện, giữa cô với cô ta thì có chuyện gì mà nói
cơ chứ.
Lâm Vũ theo chân cô ta đến phòng tập của trường, trường có một bể bơi lớn để
cho sinh viên học bơi, bên cạnh là chỗ học thể dục, chỗ này ngoại trừ thời gian
học thì không có mấy người ra vào, hiển nhiên cô ta đã chọn thời điểm tốt, khá
là vắng vẻ.
"Diệp Tuyền, cô rốt cuộc là muốn nói chuyện gì"
Diệp Tuyền nhìn Lâm Vũ trước mặt chỉ mặc một chiếc áo sơ mi tối màu đơn giản,
một chiếc quần bò kiểu cũ, trên đầu còn đội một chiếc mũ lưỡi trai trắng, ngũ
quan nhạt nhòa, trong lòng cô ta liền vui vẻ, nở nụ cười mà cô ta coi là dễ gần
nhất rồi mở miệng
"Bạn học Lâm Nhiên, mình nghe nói bạn với học trưởng Trình là có quan hệ,
có phải như vậy không ah"
Giọng nói của cô ta khả ái lại hiền hòa, rõ ràng rất dễ khiến cho người ta cảm
thấy dễ chịu, nhưng không hiểu sao Lâm Vũ chỉ cảm thấy muốn nôn, không nhịn
được nhếch mép cười nhạt. Thì ra là vì truyện của anh hai mới tìm đến cô, là do
quá nóng ruột, không nhịn được lộ nguyên hình rồi sao?
"Có thì sao, mà không có... lại như thế nào?"
Lâm Vũ lạnh lùng đáp lại, nhìn chăm chú vào cô ta, trong mắt không hề che giấu
sự xem thường lẫn ghét bỏ, ngoài ghê tởm, vẫn chính là ghê tởm.
"Bạn học, mình cũng là nghĩ cho cậu thôi. Gần đây trong trường xuất hiện
mấy tin đồn không hay đều nhắm vào cậu... hơn nữa... tối hôm qua, mình còn gặp
hai người cùng ăn cơm. Nếu như là mình thì không sao, là người khác nhìn thấy,
lại thêu dệt linh tinh, đối với cậu và cả học trưởng đều không tốt"
Ha, là cô ta nhìn thấy thì không sao, hay phải là người như cô ta ngồi ăn với
anh hai thì mới không có ai dị nghị. Chuyện của cô, từ khi nào đến lượt cô ta
phán xét rồi chứ.
"Chuyện của tôi, không cần cô phải xen vào. Nếu như hẹn tôi để nói mấy
chuỵen vớ vẩn như vậy, xin phép, tôi không có rảnh... khụ khụ"
Cô ho một tràng dài khó chịu, cổ họng đau buốt nói một câu rồi định quay lưng
đi, đầu nhức không chịu nổi, lại có chút quay cuồng, cả người nóng bừng như ở
trong lò lửa, thậm chí cô còn cảm nhận được nhiệt độ trên khuôn mặt mình. Không
ngờ cô vừa mới quay lại đã nghe thấy giọng nói the thé của người đằng sau, so
với giọng nói ngọt ngào lúc trước chính là khác nhau một trời một vực.
"Lâm Nhiên, cô đứng lại đó cho tôi"
Ah, không nhịn nổi nữa sao, ngày nào cũng đóng kịch như vậy, thật sự không mệt
? Lâm Vũ từ từ quay người lại, nhìn người trước mặt vì tức giận mà khuôn mặt
méo mó, đâu còn chút nào phong vị thục nữ ngọt ngào như lúc trước. Cô ta lúc
nào cũng đeo trên mặt mình cái bộ dạng giả dối như vậy, muốn giả dạng làm bồ
tát sống đến bao giờ ? Còn nhớ đầu năm trước khi cô ta mới vào trường, có một
nữ sinh khác nói xấu cô ta một chút, cô ta liền sai người bày mưu cho cô gái
kia bị người ta xâm hại, cuối cùng vì quá uất hận mà phải bỏ học, chính Lâm Vũ
tận mắt nhìn thấy. Diệp Tuyền, người này luôn tưởng rằng không ai biết được bộ
mặt thật của cô ta, chỉ là cô ta lại không rõ, giấy không bọc được lửa, sớm
muộn gì bản chất của cô ta cũng sẽ bị người khác nhìn thấu.
"Lâm Nhiên, tôi nói cho cô biết, cô đừng có không nói lý như vậy. Tránh xa
học trưởng ra"
Một tiếng học trưởng, hai tiếng học trưởng thân mật như vậy, không thấy buồn
nôn lắm sao. Cô ta tưởng ai cũng phải quay xung quanh cô ta, coi cô ta là trung
tâm hay sao, anh hai thậm chí còn chẳng nhớ mặt cô ta là ai nữa.
"Nếu như tôi không thì sao"
Lâm Vũ lạnh lùng hỏi lại một câu, cả người cô đang nóng đến lợi hại, cực kì khó
chịu, không ngờ cô ta đột nhiên tiến tới gần khiến cho cô không phản ứng kịp,
đến khi nhìn thấy đồ vật trên tay cô ta thì mắt cô tối sầm lại, lạnh giọng nói
với cô ta
"Mau trả lại cho tôi"
Diệp Tuyền nhìn chiếc dây chuyền bằng bạc cực kì đơn giản trên tay, mặt dây
chuyền chỉ là một ngôi sao đơn giản, không nhịn được bĩu môi một cái. Đang định
mở miệng nói chuyện liền nhìn thấy sau lưng Lâm Vũ có thứ gì đó, đột nhiên thay
đổi thái độ
"Lâm Nhiên, tôi thực sự không có bám theo học trưởng, cô đừng như
vậy"
Lâm Vũ nhíu mày, không hiểu sao người trước mặt đột nhiên thay đổi thái độ như
vậy, đến khi nghe thấy tiếng người xôn xao đằng sau mới chợt tỉnh ngộ. Hừ, xem
ra là cô ta đã tính toán hết cả, bảo sao cô ta chọn thời điểm thật khéo, lựa
đúng lúc có lớp đến học để lật mặt. Nhìn người trước mặt bộ dáng khoa trương ôm
một bên mặt giống như vừa ăn cái tát thật đau, cả người giống như run rẩy vì sợ
hãi, vành mắt hồng hồng, khuôn mặt xinh đẹp giống như bị dọa sợ, sắp khóc đến
nơi. Lâm Vũ trong lòng tận cùng khinh bỉ, thầm nghĩ người trước mặt có lẽ nên
đi làm diễn viên, chắc chắn rất có triển vọng, chỉ trong thời gian một nốt nhạc
liền lật mặt như vậy, thực sự khiến cho người ta nể phục. Cô đang định tiến lên
dựt lại chiếc dây chuyền thì ở một góc mọi người sau lưng không nhìn thấy, Diệp
Tuyền liền ném chiếc dây chuyền vào trong bể bơi, một tiếng tõm vang lên rất nhỏ.
Mắt của Lâm Vũ lướt qua cô ta, sắc lạnh như gươm, ẩn ẩn sát khí nhàn nhạt trong
một khắc khiến cho cô ta run rẩy, cô không nghĩ gì nữa liền vứt chiếc mũ xuống,
nhảy vào trong hồ bơi. Diệp Tuyền không ngờ Lâm Vũ đột ngột nhảy xuống như vậy,
có chút bất ngờ nhìn bóng dáng mờ mờ dưới làn nước xanh, sau đó liền phản ứng
kịp, vội vàng cúi đầu xuống nhìn vào trong hồ, khuôn mặt bày tỏ sự lo lắng
Hiện tại chỉ mới là đầu xuân, nước còn lạnh đến thấu xương, học viên chỉ đến
học thể dục chứ không có học bơi. Cảm nhận làn nước buốt cứa từng vết vào da
thịt, Lâm Vũ cố gắng mở đôi mắt thật to quan sát dưới đáy hồ, tìm kiếm tung
tích chiếc dây chuyền. Hồ bơi rộng vô cùng, nước lại lạnh, Lâm Vũ cứ ngoi lên
lặn xuống mấy lần, bơi từ chỗ này đến chỗ khác. Tay
chân bắt đầu tê cứng lại, cả người nóng như lửa lại ở trong nước hồ lạnh lẽo
như băng, đầu đau nhức giống như ai đó nện vào. Cô cố gắng chớp chớp đôi mắt,
không ngừng nện mạnh vài cái vào đầu cho tỉnh táo, thấp thoáng còn nghe tiếng
Diệp Tuyền bên trên bờ hô cứu người, chỉ là, cô không còn tâm trí nào để quan
tâm nữa. Hiện tại, thứ cô quan tâm nhất chỉ có chiếc dây chuyền kia, thứ duy
nhất anh để lại cho cô trước khi anh đi, chiếc dây chuyền đó, cô không thể nào
làm mất được.
Hình ảnh trước mắt dần dần mờ đi, mơ hồ, từng chiếc bóng đè lên nhau, không
hiểu sao lại gợi lên một hồi ức đã phủ bụi từ lâu
"Nhiên, em bây giờ có thể đấu ngang ngửa với tôi rồi, không cần tôi chỉ
dạy nữa"
"Sao tự dưng người lại nói thế ?"
"Ngày mai, tôi phải đi"
"Đi, sư phụ, người muốn đi đâu"
"Gia đình của tôi co chút việc, tôi cần quay lại đó xử lí"
"Như vậy, người, sẽ không trở lại nữa sao"
"Không, tất nhiên không. Tôi sẽ trở lại, chỉ một năm thôi, tôi sẽ quay lại
đây. Nhiên, líc đó, tôi có chuyện muốn nói với em"
"Là chuyện gì cơ. Một năm, lâu như vậy"
"Một năm qua sẽ qua nhanh thôi. Phải rồi, cái này, cho em"
"Là cái gì vậy, sao tự dưng lại cho em"
"Là quà tặng đó, giữ cẩn thận. Phải đeo đến lúc tôi quay trở lại, không
được tháo xuống. Nhớ kĩ đó, tuyệt không thể làm mất"
Tuyệt không thể làm mất...
Tuyệt không thể làm mất...
Không thể mất...
Không thể...
Không...
Mí mắt nặng trĩu khiến cho cô không thể nào thở nổi, hô hấp khó khăn, tứ chi
mềm nhũn vô lực không thể nào cử động. Đôi mắt to dần dần khép lại, cả người
thả lỏng mặc cho dòng nước đẩy đưa, cho đến khi cô dùng đến chút khí lực cuối
cùng, chỉ cảm thấy mình rơi vào một vòng ôm mạnh mẽ lại ấm áp, hình ảnh mơ hồ
chồng chéo lên trong làn nước xanh, mơ hồ đến mức không có cách nào nắm bắt
được. Đôi mắt hoàn toàn nhắm lại, cô cứ thế liền ngất đi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian